XtGem Forum catalog
Góp Ý Kiến | Clip Truyện | Blog
Bạn đang truy cập vào KhoTruyenTeen.Xtgem.Com wapsite đọc truyện teen hay,tổng hợp tiểu thuyết hay và nhiều truyện hay khác...hãy lưu lại và giới thiệu cho bạn bè nhé!!!

• TỐP GAME CỰC HÓT

Game Mobile đẳng cấp cho dế yêu

Game Online / Game Offline / Ứng dụng
KhoTruyenTeen.Xtgem.Com
Truyện cực hay cho teen
Bạn đang ở:
Trang Chủ->

-> [Truyện Teen] Trái đất tròn, lòng người góc cạnh

[Truyện Teen] Trái đất tròn, lòng người góc cạnh Trang 2

0 trong trẻo và hồn nhiên đến lạ… Tôi tiến đến gần hơn, gần nữa, và tập trung để linh hồn của tuổi 25 nhập vào thân xác mình tuổi 20. Một luồng khí lạnh toát lần bò trên cơ thể tôi rồi chuyển thành nóng rát. Bức bối và ngột ngạt. Run rẩy và hoảng sợ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền chờ đợi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã khao khát rằng, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi.



Sau một khoảng thời gian không thể nhận biết, đoán định chính xác, có ai đó áp lon nước ngọt lạnh toát lên má tôi. Toàn thân tôi mỏi nhừ, nặng trịch. Cảm nhận được mồ hôi đang chảy ướt lưng và hai bên sườn. Tôi từ từ mở mắt.

Trước mắt tôi là cổng trường Trung học. Tôi đang ngồi trên băng ghế cạnh biển chỉ tuyến đường của bến xe bus đối diện cổng trường. Cúi xuống nhìn. Lòng bàn tay tôi ướt nhẹp mồ hôi, tôi vội chùi tay vào chiếc váy đồng phục.

Váy đồng phục ư?

- Em ngủ gật ở bến xe bus đấy à?

Tôi giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh đang đứng bên trái tôi, cười tươi, đưa cho tôi lon nước ngọt mát lạnh.

Nước mắt… Nước mắt khiến cho khung cảnh trước mắt tôi cứ thế nhòa đi.

- Em sao thế Mẫn? Lại bị mẹ đánh à?

Anh kéo tôi đứng dậy, hốt hoảng vặn người tôi rồi nhìn một cách lo lắng. Quá khứ sắp lặp lại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía xa. 30 giây nữa, 29 giây, 28 giây…

- Phiên Vân à, em xin lỗi!

- Em sao thế Mẫn, em ốm à? Người em lạnh toát và ra mồ hôi nhiều quá!

5 giây cuối cùng cho tôi lấy lại bình tĩnh cần phải có. Tôi lấy hết sức đẩy Vân sang vệ đường. Lon nước ngọt rơi xuống đường, lăn méo mó. Chiếc xe bus bị lỗi phanh lao đến, trượt lên vỉa hè, kéo lê thân xác tôi trượt một đoạn đường dài. Không, tôi nhớ lầm chăng? Chuyến xe định mệnh ngày ấy lao đến, tránh một chiếc xe máy đi nhầm vào đường xe bus, trượt lên vỉa hè, lôi Phiên Vân đi khi anh đang đứng trước mặt tôi, cướp đi nụ cười tươi mà tôi luôn muốn cất vào hộp để giữ lấy nụ cười ấy cho riêng mình.

Giờ đây, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, Chuyến xe bus 02 tông thẳng vào đầu chiếc xe máy đi ngược chiều rồi chuyển hướng lao về phía tôi. Tôi nhìn Phiên Vân, vẫn kịp mỉm cười trong nước mắt. Anh sẽ sống tốt, vì linh hồn mà tôi dành tặng cho anh. Phải thế!

Thân xác tôi trượt đi, rát và xót. Đau lắm. Tôi rất đau. Nhắm nghiền mắt đi qua những va đập. Bóng tối ập đến ngay tức khắc. Tôi không phải chờ đợi lâu.

“Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô…

Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô…

Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô…”

Lời nói của người đàn bà có đôi mắt chứa con người nhỏ dẹt như mắt rắn lại tua đi tua lại trong đầu tôi.



Tôi đang ở trên thiên đường chăng? Loạng choạng đứng dậy, không gian yên ắng và tràn ngập nắng. Lòng tôi trống rỗng. Những hình ảnh phía trước đột ngột đập vào mắt tôi như những cảnh phim.

Chuyện gì thế này Mẫn?

Phiên Vân lao đến nơi đầu chiếc xe bus bị bẹp rúm ró. Chiếc xe máy Atila nát vụn, nằm buồn bã bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân của chiếc xe là một cô gái tóc hung đỏ, uốn xoăn nhẹ. Máu chảy đỏ một góc đường. Mọi người hai bên đường bắt đầu kéo đến đông nghịt. Tôi chợt nhớ rằng ngoài Phiên Vân ra, vụ tai nạn này không có nạn nhân nào khác. Hoảng hốt nhìn về phía anh. Mồ hôi từ hai lòng bàn tay tôi lại bắt đầu túa ra ướt nhẹp.

Phía trước tôi. Chính là tôi, đứng loạng choạng, người ướt máu, khuôn mặt xước xát khủng khiếp. Mặc cho Phiên Vân gọi tên và ôm tôi vào lòng. Tôi, không, “cô gái ấy” cứ hét lên và đẩy Vân ra một cách kiên quyết, khó chịu, lạnh lùng:

- Anh là ai? Đừng đụng vào người tôi. Đồ thần kinh!

“Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ !

Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ !

Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ !...”

Lời người đàn bà có đôi mắt chứa con người nhỏ dẹt như mắt rắn lại tua đi tua lại trong đầu tôi.

Tôi bắt đầu khóc òa lên, chạy về phía Vân.Tay tôi cứ trượt qua người anh và không thể làm gì được, không thể nắm giữ được một thứ gì.

Trời ơi, tôi chỉ là ảo ảnh sao?

- Phiên Vân!

Tôi hét lên. Anh vẫn lao đến bên thân xác tôi, mặc cho “cô ấy” quát mắng và từ chối. Khuôn mặt hốt hoảng và sợ hãi của anh khiến tôi càng hoảng loạn.

Tôi quỳ gục xuống đường. Xung quanh, mọi người kéo đến ngày càng đông.

Chiếc xe máy nát vụn vẫn nằm chỏng chơ bên xác người phụ nữ tóc màu hung đỏ.

Cảnh sát đang cố gắng lôi người tài xế ra khỏi chiếc xe bus.

Phiên Vân và thân xác tôi, 2 người vẫn cố nói chuyện, giải thích, giằng co nhau.

Trước mắt tôi lại nhòa đi.



Mọi thứ, không như tôi dự tính ban đầu.

Mà tất cả, đã bị đảo lộn.

Chap2.. Những hành lang vắng


Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại khiến ta đau lòng cả đời.

Có phải tôi đã làm sai một điều gì đó, và đang bị trừng phạt không?



Tôi ngồi lặng thinh trên hàng ghế góc hành lang bên phải tầng 3 nhà D của bệnh viện. Nước mắt nối nhau chảy dài trên má. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại để hiểu về những gì đang xảy ra. Quá khứ đã qua, đáng lẽ không nên đào nó lên và khoác lên nó tấm áo choàng mới.

Phiên Vân đang đứng trước mặt tôi. Đau khổ và hoảng loạn. Có lẽ anh không thể hiểu được tại sao người con gái anh yêu lại có cách cư xử kì quặc đến như thế. Thân xác của cô gái tóc hung đỏ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Thân xác tuổi 20 của tôi vẫn gào thét và quát tháo khi có ai chạm vào. Phiên Vân chỉ biết đứng nhìn, lo lắng. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, người con gái đứng trước mặt anh, chỉ là thân xác của tôi, còn linh hồn, là của cô gái tóc hung đỏ - chủ nhân của chiếc xe Atila vụ tai nạn vừa rồi.

Phiên Vân! Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ biết được sự thật ấy!



Số phận trả đũa tôi, bằng sự tráo đổi linh hồn tưởng như hoang đường.

Tôi lặng thinh nhìn những sự việc trải tràn ra trước mắt như một bộ phim. Tôi là nhân vật chính. Chính diện hay phản diện? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bộ phim ấy đã bắt vai diễn của tôi rơi quá nhiều nước mắt. Tôi khóc vì tuyệt vọng về một nỗi khát khao vô hình. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ để trái tim người tôi yêu thương được tiếp tục đập những nhịp đập bình thường, phập phồng trong lồng ngực. Những tiếng đập nhẹ nhàng mà tôi luôn muốn áp tai vào lòng anh để nghe từng nhịp một. Giờ đây tôi đã làm được điều đó. Nhưng đó có phải điều mà tôi mong muốn không? Khi khuôn mặt anh bây giờ lúc nào cũng mặn ướt nước mắt. Trái tim quặn thắt mỗi khi nhìn người anh yêu quát tháo và ruồng bỏ anh.

Như thế này tốt hơn, hay để anh yên vị với số phận trong quá khứ thì tốt hơn? Tôi không bao giờ dám nhớ đến hình ảnh khuôn mặt anh bết máu nằm trong vòng tay của tôi, miệng nhoẻn cười nói “Anh ổn!”. Để rồi ngày hôm sau, những gì còn lại thuộc về anh trên cõi đời này chỉ là những bức ảnh. Những bức ảnh có cạnh sắc nhọn mà tôi cất sâu trong hộp 5 năm qua, không dám nhìn lại dù chỉ một lần.

Tôi đứng bên anh, vuốt nhẹ lên tóc. Bàn tay tôi không thể chạm vào tay anh mà nắm thật chặt. Vai tôi cũng chẳng đủ sức cho anh mượn, dựa vào. Tôi cũng chẳng thể lên tiếng mà an ủi anh rằng: “Không sao đâu Phiên Vân, mọi việc sẽ ổn cả mà”. Việc duy nhất tôi có thể làm. Là khóc.

Một linh hồn chỉ biết khóc!



Bố giữ chặt thân xác tôi, quát tháo khi cô ấy giãy giụa và phản kháng. Cô ấy khá cá tính. Nhưng nhiều khi cư xử hơi tiêu cực. Như cái cách cô ấy quát bố tôi rồi giựt miếng băng y tế ở đầu ra và chạy ra khỏi phòng bệnh. Bố và Phiên Vân phải cố gắng lắm mới khiến cho cô ấy bình tĩnh và chịu ngồi yên.

Lúc này, chắc mẹ 85 đang đi shopping.

Hải Đăng có lẽ vẫn đang ở trường học. Tối nay, ai sẽ đón em? Ai sẽ nấu cho em món ăn em thích? Ai sẽ cùng em học bài, giục em đi đánh răng và lên giường ngủ sớm. Ngày mai, ai sẽ đưa em đi học? Ai sẽ là người nắm bàn tay bé nhỏ của em đi tung tăng trên vỉa hè có lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh?

Nước mắt lại bắt đầu nối nhau chảy dài trên má tôi.



Hành lang phía bên phải của nhà D bệnh viện luôn luôn vắng. Cuối hành lang có 2 khung cửa sổ to màu trắng sáng. Trống rỗng! Đó là cảm giác duy nhất khi tôi đứng cuối hành lang nhìn về phía hai khung cửa sổ ấy.

Trước mặt, thân xác tôi đang gào khóc và mất bình tĩnh. Thân xác cô ấy đang nằm ở phòng cấp cứu với ống thở và máy điện tim xung quanh. Cô gái ấy ôm chầm lấy người đàn bà lớn tuổi ở cửa phòng và khóc òa lên. Tôi đứng đó, nhìn Phiên Vân, nhìn bố tôi, nhìn thân xác tôi, nhìn người đàn bà lớn tuổi.

- Mẹ ơi, con My mà, mẹ đưa con về nhà đi.

Bố tôi và Phiên Vân giữ lấy cô ấy thật chặt, trong khi cô ấy vẫn vùng vẫy ra khỏi vòng tay hai người và gọi người đàn bà kia.

- Mẫn! Em sao thế? Em nhìn anh đây này, anh là Phiên Vân, em nhìn đi!

Giọng anh gào lên và lạc đi. Cô gái không hề để ý, mà vẫn giãy giụa quyết liệt và nhìn về phía người đàn bà lớn tuổi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu

- Mẹ! Con là My mà, con không phải con gái họ. Con là con gái của mẹ!

… Mẹ! Mẹ phải nghe con! Con là con gái của mẹ!

Cô gái lại bắt đầu khóc thét lên và nức nở từng hồi. Miệng không ngừng quát tháo bố tôi và Phiên Vân:

- Chú làm ơn bỏ tôi ra được không, tôi không phải Mẫn. Tôi không phải con gái chú. Còn anh ! Anh bị thần kinh à, bỏ tay tôi ra !

Bố tôi lôi cô ấy vào phòng, tiêm thuốc an thần ép cô ấy ngủ.

Phiên Vân đứng lặng thinh bên giường bệnh.

Người đàn bà lớn tuổi nhìn gia đình tôi với ánh mắt mơ hồ.

Tôi quay lưng, đi về phía hành lang. Tôi không muốn nhìn thêm một điều gì nữa.

Đằng sau tôi, là hai khung cửa sổ màu trắng sáng.

Trống rỗng!



Tôi lang thang trên những con đường quen thuộc. Sáng nay trời không nắng. Nhưng chính cái màu trời âm u thế này lại khiến tôi thêm mệt mỏi. Tôi đặt tay lên ngực. Tim không đập. Cơ thể tôi im lìm. Đưa bàn tay lên trước mặt, tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được những đường nét góc cạnh của mọi đồ vật trước mắt. Linh hồn tôi mỏng manh trong ánh mặt trời yếu ớt, nhợt nhạt của một buổi sáng không nắng.

Cố gắng lết những bước chân mệt mỏi đến bến xe bus phía trước. Vắng người! Tôi ngồi xuống băng ghế, dựa người vào bảng quảng cáo đằng sau lưng. Nước mắt tôi lại nhạt nhòa.

Tôi phải làm gì đây? Ở lại đây cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Cũng chẳng biết phải quay trở về hiện tại bằng cách nào. Tôi sợ! Tôi sợ cảm giác khi mình là người bị lạc. Hoang mang, cô độc, không có lấy một điểm tựa trong một thế giới đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này…

Đúng lúc ấy, tôi gặp Key...
Lần cập nhật cuối tháng 7 27, 8:59 am bởi Lê Ngọc Mẫn.
Chia sẻ·Report·tháng 7 11, 2013 3:42 pm
buon, Vũ Thị Chung và Bim Bim Nông Dân thích điều này.

Lê Ngọc Mẫn
Bài viết: 88
Chap 3. Trái đất hình tròn:





Anh đứng bên kia đường rất lâu. Ánh mắt xoáy sâu vào băng ghế tôi đang ngồi. Tôi chớp nhẹ mi cho những giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống má. Có lẽ chàng trai ấy đ

Tiếp trang:
<<,1,234,Cuối,>>
Đến Trang:
Bình luận qua facebook
Chia sẻ:
Liên kết
home glu.vn Trang chủ
home glu.vn Wap tải game
home Liên hệ - yêu cầu truyện:
016448109674
1252/364584
Wap Đọc Truyện

Đọc truyện

đọc truyện teen,đọc truyện tình yêu

Đọc tiểu thuyết

tiểu thuyết teen.tiểu thuyết full,tiểu thuyết hay